Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_21
Chuyện đó đương nhiên nói sau, bây giờ tạm thời không nhắc tới. Mộc Mộc đang cười lăn lộn bỗng gặp mẫu hậu đại nhân xuống lầu mua dấm, lập tức phê bình: “Từ nhỏ mẹ đã dạy con thế nào, là con gái thì phải nết na thùy mị. Tại sao con không noi theo tấm gương tốt của mẹ hả?. Giờ ở trước mọi người cười đến như vậy, còn ra thể thống gì?”
Mộc Mộc thầm oán — ngày xưa ba giấu một trăm ngàn làm của riêng mà mẹ cũng cầm dao phay rượt ba, cái này mà gọi là tấm gương tốt á?
Có điều cô không dám nói ra lời này — nếu không người bị dao phay rượt chính là chính cô.
Tuy rằng Mẹ Mộc Mộc đối xử Mộc Mộc như mùa đông tàn khốc, nhưng lại đối xử Trầm Ngang như mùa xuân ấm áp, xoay người nồng nhiệt chào đón anh lên lầu.
Trong nhà Ba Mộc Mộc đã nấu xong bánh bao bưng lên bàn, mọi người ngồi quây quần lại, bắt đầu ăn bánh bao nóng nổi.
Mẹ Mộc Mộc nhiệt tình mời mọc: “Tiểu Trầm à, cầm lấy đi, nếm thử xem tay nghề bác thế nào.”
Ba Mộc Mộc âm thầm rơi lệ: Rõ ràng bánh bao do tui làm tất, bà chỉ chạy xuống lầu mua chai dấm mà thôi, sao mới đó đã trở thành tác phẩm của bà rồi hả?
Trầm Ngang là người thức thời, đối với ‘tay nghề’ của mẹ Mộc Mộc khen ngợi ở mức vừa phải, không lộ liễu nhưng khiến cho người nghe hạnh phúc, Mẹ Mộc Mộc vô cùng thích thú, ăn nhiều hơn so với bình thường vài cái bánh bao.
Mộc Mộc liếc mắt nhìn, cảm thấy đây chính là cảnh “Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng” trong truyền thuyết.
Không lâu sau, đề tài cuộc nói chuyện bỗng chuyển tới người cô.
“Mộc Mộc nhà bác cái gì cũng tốt, chỉ hơi ngốc ngếch, thích cái gì hay ghét cái gì, người khác liếc mắt một cái cũng nhìn ra được.” Mẹ Mộc Mộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Lại nói bà là người nổi tiếng sắc sảo trong giới mạt chược, cho dù là cầm trúng thẻ bài xấu cũng có thể cười như trăm hoa đua nở, hoặc cầm được thẻ bài tốt bà cũng có thể khóc như mưa.
Tại sao con gái của bà không thể kế thừa được truyền thống vẻ vang này nhỉ?
“Cháu thích cô ấy đơn thuần như vậy, vui buồn hờn giận đều hiện lên trên mặt, như vậy cháu sẽ không cần phải đoán.” Trầm Ngang vừa nói vừa nhìn Mộc Mộc.
Cách một tầng hơi nóng từ dĩa bánh bao, ánh mắt anh dịu dàng như sương mềm.
Trái tim Mộc Mộc như cá bị mắc lưới, đập dữ dội.
Ăn xong bánh bao Trầm Ngang lập tức bị Ba Mộc Mộc lôi đi đánh cờ vây, Mộc Mộc rửa bát trong bếp. Mẹ Mộc Mộc không biết đi vào từ khi nào, nói: “Thằng bé đối với con có tốt không?”
Đây là lần đầu tiên Mộc Mộc và mẫu hậu đại nhân nói chuyện về bạn trai của mình, Mộc Mộc cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Dạ cũng tạm tạm.”
“Cũng tạm tạm? Con tham quá đấy.” Mộc Mộc bình luận: “Theo mẹ thấy Tiểu Trầm đối xử với con rất tốt, con đừng cả ngày đều nghĩ đến Lục Ngộ nữa.”
Mộc Mộc không đáp, vùi đầu vào rửa bát.
“Mẹ biết con không thích mẹ can thiệp vào cuộc sống tình cảm của con, nhưng phận làm cha mẹ sao có thể không lo lắng cho con gái mình chứ? Ba mẹ ăn muối so với con ăn cơm còn nhiều hơn, nhìn thấy nhiều chuyện nên đương nhiên biết chuyện gì sẽ tốt nhất cho con. Sở dĩ mẹ phản đối chuyện con và Lục Ngộ, là vì ngoài lý do sức khỏe của thằng bé không tốt ra, còn có một lý do khác quan trọng hơn, đó là hai đứa còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành để tự xử lý chuyện tình cảm nên sẽ rất dễ làm tổn thương lẫn nhau. Mà Trầm Ngang chín chắn chững chạc, có thể bù đắp thiếu sót ở phương diện này của con. Hai người các con, chính là trời sinh một đôi.”
Đây là lần đầu tiên Mẹ Mộc Mộc dùng giọng hiền hậu của một người mẹ nói chuyện với Mộc Mộc.
Mộc Mộc nhất thời có chút không quen, thoáng nghĩ ngợi rồi hỏi: “Vậy nếu anh ấy bắt nạt con thì làm sao bây giờ?”
Mẹ Mộc Mộc đang rửa dao, nghe vậy lập tức chém dao xuống thớt, cả người tỏa ra hơi thở của nữ tử hán mạnh mẽ
“Mẹ lấy dao chém chết cậu ta.”
Đây mới là người mẹ thực sự của cô, Mộc Mộc cuối cùng cũng tin mẫu hậu đại nhân không bị ma quỷ nhập vào.
Sau khi về nhà, Mộc Mộc tắm gội xong rồi sấy tóc, Trầm Ngang đi tới cầm máy sấy trong tay cô, vừa giúp cô sấy tóc vừa hỏi: “Hôm nay em và mẹ ở trong phòng bếp thì thầm to nhỏ rất lâu, là nói về chuyện gì vậy?”
Trầm Ngang đặc biệt thích mái tóc của cô, mỗi lần cô gội đầu xong sẽ xung phong nhận việc giúp cô sấy tóc.
Anh luồn tay vào mái tóc đen mượt, loại cảm giác mát mẻ mềm mại này thật khiến người ta thoải mái. Nếu trái tim cũng có lỗ chân lông, vậy tất cả các lỗ chân lông lúc này đều nở ra.
Động tác của anh dịu dàng khéo léo, không hề làm đau cô. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da đầu tạo ra cảm giác thoải mái.
Cô hưởng thụ sự phục vụ của, cũng hưởng thụ cảm giác mỗi ngày được ở cạnh anh.
Mộc Mộc thầm nghĩ, có lẽ mẫu hậu đại nhân nói đúng, cô và anh thật sự chính là trời sinh một đôi.
Cho nên mới gặp nhau, cho nên mới yêu nhau.
Nhưng cô sẽ không nói ra những lời này, miễn cho anh lại kiêu ngạo.
“Mẹ em nói với em, nếu anh bắt nạt em, mẹ em tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”
Trong tiếng máy sấy ồn ào, Trầm Ngang đen tối thổi nhiệt vào tai cô: “Lúc khác anh đương nhiên không dám bắt nạt em, nhưng khi ở trên giường, anh không thể không bắt nạt em.”
Mộc Mộc vừa tắm xong toàn thân hồng như tôm luộc, nghe xong lời này, lập tức đỏ như tôm sốt cà chua.
“Anh anh anh…… Ba câu không rời được nghề chính.” Mộc Mộc phỉ nhổ.
“Ồh! Hóa ra em cảm thấy nghề chính của anh là làm chuyện kia?” Trầm Ngang tức khắc nắm chặt câu lỡ lời của Mộc Mộc, hạ giọng thì thầm, tạo ra vô số hà
Giọng nói này, thái độ này thật khiến cho người đối diện đỏ tai, chứ đừng nói tới Mộc Mộc phải tự mình đối mặt.
Mộc Mộc cảm thấy cô sắp nghẹt thở.
Để sống sót, cô giơ tay muốn đẩy anh ra, nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền bị Trầm Ngang nhìnthấu, kết quả cô bị anh đẩy ngã xuống giường.
Khăn trải giường mới được dì giúp việc thay sáng nay, cả giường tràn ngập hương thơm nắng mai, khiến cho người ngửi như lạc vào thiên thiên tươi đẹp. Cô nằm ngửa nhìn Trầm Ngang, nhìn ánh đèn màu cam phía sau anh, nhìn khuôn mặt mờ ảo không rõ nét ẩn ẩn trong bóng tối của anh.
Riêng chỉ có ánh mắt anh, chứa vô hạn tình ý, như sợi dây tình cuốn lấy cô.
Cuốn lấy cơ thể cô, cuốn lấy linh hồn cô.
Anh cúi người, cởi đai áo tắm của cô, từ từ kéo xuống, từ cổ đến ngực, cho đến phía dưới.
Khi lưỡi anh tiến vào, cả người Mộc Mộc như bị điện giật cứng ngắc.
Sự mềm mại nơi lưỡi anh tựa như nơi mềm mại trong lòng cô, đó là trời sinh một đôi, ăn khớp chẽ.
Mà khi sung sướng nhất luôn kèm theo đau khổ.
Mộc Mộc nắm chặt khăn trải giường. Ánh mặt trời bị cô vò nát, hai người rời xa ánh sáng, bước vào địa ngục đen tối.
Nơi đó có ham muốn mãnh liệt nhất.
Cô và anh cùng nhau hưởng thụ, cam tâm tình nguyện.
Chương 56
“Tôi phát hiện dạo này tâm trạng của cô vô cùng tốt.” Hôm nay đang ăn cơm, Tần Hồng Nhan đột nhiên
“Có rõ ràng như vậy hả?” Mộc Mộc xoa xoa mặt mình.
“Còn không rõ ràng sao? Cô nhìn món trứng sốt cà chua này hơn năm phút rồi.”
Mộc Mộc không muốn phản bác, bởi vì gần đây cô thực sự cảm thấy trời xanh mây trắng, không khí trong lành.
“Xem ra hai người sống chung rất hòa hợp nha.” Lại bị Tần Hồng Nhan nhìn thấu.
Mộc Mộc thực hoài nghi liệu nhà bọn cô có bị gắn camera quay trộm hay không.
“Rất đơn giản, bởi vì nhìn cô cười cứ như mùa xuân đến vậy.” Tần Hồng Nhan đưa ra nguyên nhân phán đoán.
Mộc Mộc cẩn thận so sánh chiều cao hai người, phát hiện cô đánh không lại cô ấy, đành yên lặng chịu đựng.
“À, đúng rồi, tôi có chuyện cần nhờ cô.” Tần Hồng Nhan nói: “Giúp tôi tìm một người đàn ông.”
Mộc Mộc thiếu chút nữa là phun luôn trứng sốt cà chua ra khỏi mũi.
Chẳng lẽ gần đây mùa xuân đến, nên người người đều thấy xuân tâm nhộn nhạo sao?
Mộc Mộc ho khan hai tiếng, hỏi: “Vậy cô thích người thế nào?”
“Anh ta thế nào cũng được, có điều — phải lớn hơn tôi mười tuổi. Chỉ cần lớn hơn tôi mười tuổi là được, cho dù nghèo nàn cũng không sao, coi như tôi nuôi dưỡng trai bao.” Sắc mặt Tần Hồng Nhan không ��ổi nói.
Mộc Mộc chỉ có thể đồng ý, lại thấy không hiểu: “Tại sao lại nhờ tôi giới thiệu chứ?”
Tần Hồng Nhan thấy đây là điều đương nhiên: “Chẳng phải cô rất chung tình với mấy ông chú sao? Trong tay cô chắc chắc có không ít tài nguyên, dù sao bây giờ cũng không dùng được, cho tôi là được rồi.”
Lời này nói như kiểu Mộc Mộc cô là biến thái cuồng ông chú vậy, cô thật muốn cầm cái loa hét to trước cửa Công ty HG rằng: Rõ ràng là Trầm Ngang theo đuổi tôi trước, mới là biến thái cuồng loli!
Nhưng dù sao cũng đã đồng ý với Tần Hồng Nhan, Mộc Mộc chỉ có thể về nhà nhờ mama nhà mình ra tay giúp đỡ, mama giới thiệu cho cô một ông chú là chủ của doanh nghiệp nhỏ, là Vương tiên sinh, tuổi tầm bốn mươi đến năm mươi, góa vợ, có một con trai, nghe nói nhân cách rất tốt.
Đã giúp là phải giúp tới cùng, tiễn Phật là phải tiễn đến Tây Thiên, Mộc Mộc đành phải làm người trung gian sắp xếp cuộc gặp mặt đầu tiên cho hai người.
Đây cũng là lần đầu tiên Mộc Mộc làm người trung gian, bởi vì kinh nghiệm quá ít cho nên sau khi giới thiệu tên hai người xong, bầu không khí lập tức lâm vào tình trạng tẻ ngắt.
Ba người nhìn nhau, im lặng không nói gì.
Mộc Mộc suy nghĩ đề tài, Vương tiên sinh thì ngại ngùng vì gặp trúng siêu mỹ nữ, còn thần trí Tần Hồng Nhan lại đang chu du bốn phương.
Kết quả mọi hy vọng đều đặt lên người Mộc Mộc, cô chỉ có thể kiên trì hỏi: “Vương tiên sinh, nghe nói anh nấu ăn rất ngon? Thật ra cô Tần nấu ăn cũng khá, về sau hai người có thể học hỏi lẫn nhau, hì.”
Để tìm được đề tài này đã tốn hết toàn bộ tinh lực của Mộc Mộc, đáng tiếc Tần Hồng Nhan không hề nể tình, thẳng thắng phá tan lời nói dối thiện ý của cô: “Tôi không biếu nấu ăn, chỉ biết ăn thôi.”
Mộc Mộc hóa đá tại chỗ, may mà nhân cách của Vương tiên sinh thật sự rất cao, nhanh chóng làm dịu bầu không khí: “Không sao cả, dù sao tôi cũng biết nấu, về sau cô Tần chỉ phụ trách ăn là được rồi.”
Mộc Mộc cảm thấy, nếu không phải vì Tần Hồng Nhan xinh đẹp, thì dựa vào cá tính của cô ấy chắc chắn sẽ không có khả năng an toàn sống sót đến tận bây giờ.
Mộc Mộc lại tiếp tục vắt hết óc tìm đề tài, kết quả Tần Hồng Nhan bỗng chủ động mở miệng, trực tiếp hỏi Vương tiên sinh: “Anh có muốn kết hôn với tôi không?”
Mộc Mộc lại khẳng định kết luận: nếu Tần Hồng Nhan không xinh đẹp thì chắc chắn cô ấy sẽ chết rất thảm.
“Chuyện này, chuyện này……” Mặt Vương tiên sinh đỏ như trái cà chua chín, chỉ khác trái cà chua nhỏ Mộc Mộc ở một điểm: đó là anh ta là trái cà chua lớn.
“Rốt cuộc muốn hay không muốn?” Giọng Tần Hồng Nhan cho thấy sự thiếu kiên nhẫn.
“Điều kiện của cô Tần tốt như vậy, tôi đương nhiên muốn, nhưng sợ không xứng với cô.” Vương tiên sinh càng nói càng cúi thấp đầu.
“Nếu vậy chúng ta đi làm giấy chứng nhận kết hôn luôn đi, 9.00 giờ thứ tư, tôi chờ anh ở cục dân chính.” Tần Hồng Nhan ngắn gọn nhanh chóng quyết định đại sự cả đời.
Mộc Mộc đang muốn phản đối, nhưng một giọng nói khác đã nhanh hơn cô một bước.
“Tần Hồng Nhan, cô dám!”
Giọng vang lên chính là giọng của Trầm Thịnh Niên.
Nhìn mọi người xung quanh bắt đầu nhìn sang đây bằng ánh mắt tò mò, Mộc Mộc cũng muốn chui đầu vào đầu gối.
“Cậu tới đây làm gì?” Tần Hồng Nhan không thèm nhìn cậu ta.
“Tôi đến để ngăn cô làm chuyện điên rồ.”
“Trầm Thịnh Niên, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện của tôi không liên quan tới cậu.” Giọng nói của Tần Hồng Nhan tràn ngập lãnh lẽo băng giá.
“Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện của cô chính là chuyện của tôi, bởi vì đời này cô chỉ có thể là của tôi!” Ánh mắt Trầm Thịnh Niên u ám.
Mộc Mộc cảm khái, đàn ông nhà họ Trầm quả đúng kiệt tác của tạo hóa, người chú thì nói lời yêu thương tự nhiên như ăn cơm uống nước, còn người cháu thì nói lời yêu thương như chém dao vào tim người ta vậy.
Đến Vương tiên sinh nhân cách cực cao cũng sắp khóc, hỏi Mộc Mộc: “ Cô Lâm, đây, đây, đây rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Mộc Mộc cũng không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ phức tạp, tình yêu và hận thù giữa Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên
May thay Trầm Thịnh Niên chỉ hai ba câu đã giải thích rõ ràng mối quan hệ của bọn họ: “Ông già, để tôi nói cho ông biết, tôi là bạn trai của cô ấy, cũng là bạn giường, cộng thêm là chồng tương lai. Hơn nữa, tôi từng cha của con cô ấy!”
Lượng tin tức quá lớn, ngay cả Mộc Mộc cũng bị sốc.
Hóa ra hai người ngày đã từng có con rồi!
Khó trách, kiểu biến thái như Trầm Thịnh Niên, nếu không sử dụng đến biện pháp tránh thai, e chừng ngay cả đội bóng đá cũng có thể tạo ra được.
Lời này vừa nói xong, Vương tiên sinh thật sự không thể chịu nổi nữa, bật khóc bỏ chạy. Trước khi đi vẫn không quên thanh toán bữa ăn, quả nhiên nhân cách cực cao trong truyền thuyết.
Mộc Mộc đang định hỏi kỹ về chuyện em bé với hai đương sự, ai dè mẹ em bé đột nhiên đứng dậy, tát ba em bé một cái.
“Bốp”, đầu Trầm Thịnh Niên nghiêng sang bên, trên má trái lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ chói.
“Tôi đã nói rồi, chuyện này không được nhắc lại!” Trước khi rời đi Tần Hồng Nhan lạnh lùng cảnh cáo.
Cho đến khi cô ấy rời đi rất lâu, Trầm Thịnh Niên vẫn nghiêng mặt, tựa như không thể quay lại được.
Mộc Mộc hắng giọng, ho khan một tiếng: “Ừm, anh không sao chứ? Hay là anh đuổi theo cô ấy giải thích đi.”
Mộc Mộc có lòng tốt, nhưng đáp lại cô chỉ là một tiếng cười mỉa: “Đuổi theo giải thích? Để cô được xem náo nhiệt phải không?”
“Tôi? Xem náo nhiệt? Tôi không có.” Mộc Mộc vội vàng giải thích: “Tôi thật sự không biết chuyện gì cả, hôm đó bỗng nhiên Tần Hồng Nhan nhờ tôi giới thiệu cho cô ấy một người hơn bốn mươi tuổi. Tôi nghĩ cô ấy nhất thời nổi hứng, cho nên mới……”
“Chuyện của cô cô còn chưa quản được, đừng có mà rãnh rỗi lo chuyện của người khác!” Trầm Thịnh Niên âm u rét lạnh nói.
Mộc Mộc giật mình: “Chuyện của tôi? Tôi thì có chứ?”
“Cô bị chú tôi chiều quá sinh hư rồi à?” Giọng trầm thấp âm u của Trầm Thịnh Niên như một lời nguyền, nhanh chóng siết chặt lấy đáy lòng cô: “Cô tưởng chú tôi sẽ ở mãi mãi cạnh cô sao, cô tưởng cô là người cuối cùng sao? Cô tưởng rằng chú tôi không thích người khác sao?”
“Rốt cuộc anh có ý gì?” Mộc Mộc nóng ruột.
Cô cảm thấy trên đầu mình giống như có treo một quả bóng, cô biết có quả bóng nhưng cô không biết bên trong nó chứa gì, là không khí, là nước, hay là acid.
Cô càng không biết quả bóng kia sẽ nổ khi nào.
Loại cảm giác này giống như có tảng đá đặt trong lòng cô, khiến cô sợ hãi, vô cùng khó chịu.
Sắc mặt Trầm Thịnh Niên thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng kiềm chế, nuốt vào trong bụng: “Ý của tôi là, hi vọng cô đừng nhúng tay và chuyện tình cảm của chúng tôi nữa!”
Mộc Mộc cắn chặt răng, cắn chặt đến mức quai hàm đau đớn: “Khó trách Tần Hồng Nhan nói anh không phải là đàn ông, xem ra anh không phải thật, nói thì cứ nói cho xong, giấu giấu diếm diếm làm gì.”
Có lẽ là vừa bị Tần Hồng Nhan kích thích, cho nên chiêu khích tướng của Mộc Mộc đặc biệt có ích, giống như con dao sắc bén trực tiếp cạy miệng cứng như thép của Trầm Thịnh Niên: “Tôi không phải là đàn ông à? Tôi phải như thế nào mới giống đàn ông đây? Có phải giống chú tôi, trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu lao vào vòng tay của người đàn ông khác, còn mình thì liều chết cống hiến sức lực cho người đàn ông đó, phải không?!”
“Anh có ý gì?” Mộc Mộc cảm thấy một đôi tay vô hình bóp chặt trái tim cô, lập tức máu bên trong tuôn ra ngoài ào ạt.
“Cô nghe rõ đây, người vợ thứ ba của Phó Miểu, cũng chính người vợ hiện tại, tên là Mạc Quyên.” Biểu cảm của Trầm Thịnh Niên tựa như một con rắn độc: “Đúng vậy, Mạc Quyên, tên này nghe rất quen phải không? Cô ta không chỉ là vợ Phó Miểu, mà còn là mối tình đầu của chú tôi, là bạn gái cũ, cộng thêm là người phụ nữ khắc cốt ghi tâm đời này chú tôi không thể nào quên. Cô biết vì sao chú tôi phải giúp Phó Miểu không? Là vởi vì Mạc Quyên cầu xin chú ấy, vì Mạc Quyên chú ấy mới đứng về phía Phó Miểu, vì ông ta làm trâu làm ngựa, bởi vì từ trước tới nay, trong trái tim của chú ấy chỉ có một mình Mạc Quyên, vì cô ta chú tôi có thể sẵn sàng làm tất cả!”
Mộc Mộc tựa như du khách đi lạc vào rừng, bị thợ săn bắn nhầm vào tim, loại đau đớn đó khiến cô hoảng sợ cực kỳ.
Đúng vậy, Mạc Quyên, đó là bạn gái cũ của Trầm Ngang.
Cô nhớ Tần Hồng Nhan đã từng nói.
“Hơn nữa đáng lẽ cô nên quan tâm tại sao Trầm Ngang lại đứng bên Phó Miểu chứ không phải tại sao tôi lại đứng bên Phó Lỗi.”
Cũng nhớ đến câu Phó Dịch Phong từng nói.
“Dựa vào phụ nữ để ngồi lên vị trí Tổng Giám đốc, không phải trai bao thì là gì?”
“Chuyện này chỉ có người nhà chúng tôi biết, lại nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, nếu cô muốn biết, tự mình tìm hiểu đi.”
Cô từng hỏi Trầm Ngang, vì sao anh phải giúp Phó Miểu, nhưng anh không trực tiếp trả lời. Bây giờ nghĩ lại, không phải anh không muốn trả lời, mà là đáp án của anh khiến cô không thể chấp nhận.
Mộc Mộc đau xót nghĩ, bạn trai cũ đã tới, bạn gái cũ có thể không đến ư?
Chương 57
Mộc Mộc ra khỏi nhà hàng bằng cách nào, bản thân cô cũng không biết.
Trong đầu cô không ngừng nhớ lại những chuyện trước k
Bạn Trầm Ngang từng nói, lúc trước Mạc Quyên nhìn trúng đôi giày mấy trăm đôla, mỗi ngày Trầm Ngang đều bớt ăn một bữa, gắng làm hai công việc để tiết kiệm tiền mua giày cho cô ấy; Anh vì cô ấy giặt quần áo nấu cơm, vì cô ấy mua pizza lúc trời đông giá rét; Vì cô ấy uống rượu đến mức xuất huyết.
Trầm Thịnh Niên nói, Mạc Quyên là mối tình đầu của Trầm Ngang, là bạn gái cũ, cộng thêm là người phụ nữ khắc cốt ghi tâm đời này anh không thể nào quên. Trong trái tim của anh chỉ có một mình Mạc Quyên, vì cô ấy anh có thể sẵn sàng làm tất cả.
Tình cảm của anh sâu đậm đến mức ngay cả Mộc Mộc chưa từng cảm nhận được.
Như vậy xem ra, trong trái tim anh luôn tồn tại một người.
Cũng chẳng lạ, Mạc Quyên là mối tình đầu của anh.
Mà đàn ông luôn nhớ mãi mối tình đầu.
Mộc Mộc hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng mối tình đầu dùng để làm kỷ niệm là được rồi, nếu anh cho tới bây giờ vẫn nhớ đến Mạc Quyên, thường xuyên liên lạc với cô ấy, vậy thì chuyện đã lớn rồi.
Không phải Mộc Mộc không tin Trầm Ngang, nhưng nếu hai người đó thật sự trong sạch, tại sao Trầm Ngang phải giấu chuyện Mạc Quyên là bà chủ của anh chứ?
Ngay từ đầu Mộc Mộc đã biết anh có bạn gái cũ, nhưng cô chưa từng có ý niệm ghen trong đầu. Anh làm như vậy là anh không tin cô, hay là trong lòng có quỷ? Mộc Mộc không thể biết được.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, không lâu sau điện thoại của Mộc Mộc liên tục đổ chuông — Trầm Ngang liên tục gọi điện cho cô, mà mỗi lần cô đều từ chối.
h="48" align="justify">Anh liên tục gọi, cô liên tục từ chối.
Cả hai người đều rất kiên nhẫn.
Cho đến khi điện thoại của cô chỉ còn một vạch pin, lúc này Trầm Ngang mới ngừng gọi điện thoại. Nhưng màng nhĩ Mộc Mộc chưa kịp yên tĩnh một phút thì điện thoại của Tần Hồng Nhan lại gọi tới tiếp.
Lần này là không thể không nhận.
“Cô đang ở đâu?”ồng Nhan hỏi.
Mộc Mộc đương nhiên biết cô ấy hỏi thay cho Trầm Ngang nên từ chối trả lời, thay vào đó hỏi câu khác: “Chuyện Trầm Ngang vì bạn gái cũ mới giúp Phó Miểu, mọi người đều biết cả sao?”
Bên kia thoáng im lặng một lúc, sau đó mới nói: “Người biết cũng không nhiều, tôi cách đây không lâu cũng mới được chuyện này từ Trầm Thịnh Niên.”
Mộc Mộc phỉ nhổ, hóa ra Trầm Thịnh Niên có cái miệng thiệt rộng.
“Tình cảm của hai người, người ngoài không thể phán xét toàn vẹn, Trầm Ngang đối với cô như thế nào, trong lòng anh ta rốt cuộc còn Mạc Quyên hay không, tôi nghĩ chỉ có mình cô mới rõ. Tôi gọi điện tới là muốn nói cho cô hai điều, một là suy nghĩ cẩn thận; Hai là tìm nơi an toàn ngủ tạm đi.”
Mộc Mộc thầm nghĩ, không hổ là người phụ nữ nói ra câu: 9.00 giờ thứ tư tôi đợi anh ở cửa cục dân chính, quả nhiên quyết đoán.
Cô nghe theo lời Tần Hồng Nhan, tìm đến nhà trọ của An Lương ngủ tạm.
Buổi tối, hai người nằm trong một cái chăn nói chuyện, đương nhiên đề tài nói chuyện chính là chuyện của Trầm Ngang và Mộc Mộc.
“Mày nói xem, anh ấy gạt mình, ngoài trong lòng có quỷ ra còn lý do nào khác không?” Mộc Mộc nhớ đến chuyện này có chút nản lòng: “Bọn mình đã ở bên nhau lâu như vậy, nói một câu ‘Đúng rồi, bạn gái cũ của anh chính là bà chủ của anh đấy’ lời này khó nói lắm sao!?”
“Tất cả đàn ông đều sợ hãi khi bạn gái hiện tại hỏi về bạn gái cũ, cho nên chuyện Trầm Ngang giấu mày coi như có thể hiểu được.” An Lương khuyên nhủ.
“Nhưng anh ấy vì bạn gái cũ mới giúp chồng của cô ấy, nó đã vượt qua tình cảm bình thường rồi, nếu không thì đúng như bọn họ nói, chú ấy còn lưu luyến bạn gái cũ.” Mộc Mộc nghĩ đến đây liền chua xót: “Mày nói có phải vì bạn gái cũ của chú ấy lập gia đình, không còn cách nào khác cho nên mới tùy ý tìm tao thay thế không?”
“Cái này thì phải hỏi chính mày, Trầm Ngang đối với mày thế nào, không có ai so với mày rõ hơn.” An Lương
Mộc Mộc nhớ lại khoảng thời gian cô và Trầm Ngang qua lại, quả thật ngọt ngào, thật sự anh đối với cô có thể gọi là cưng chiều hết mức.
Nhưng cưng chiều lớn nhất cũng không thể sánh với việc anh vì bạn gái cũ nhờ vả mà sẵn sàng giúp đỡ chồng của bạn gái cũ tranh đoạt thiên hạ được.
Thế chẳng khác nào anh chính là chúa Jesus hiền từ ai ai cũng giúp.
“Tao thấy, bọn mày vẫn nên thẳng thắng nói chuyện một lần.” An Lương đề nghị.
“Ừ, đầu tao đau quá, ngày mai tính tiếp vậy.” Mộc Mộc trùm chăn lên đầu, quyết định đi ngủ để quên chuyện này.
Phải suy nghĩ nhiều chuyện, khiến giấc mơ của Mộc Mộc cũng đặc biệt hỗn loạn. Đầu tiên Mộc Mộc mơ cô, Trầm Ngang, Tần Hồng Nhan, Trầm Thịnh Niên tát nhau, sau đó Tần Hồng Nhan bị sẩy thai, cô phải đưa vào bệnh viện, kết quả cô phát hiện không mang đủ tiền phải về nhà lấy, vừa mới về nhà liền bắt gặp Trầm Ngang và Mạc Quyên đang ở trên giường xxoo.
Hơn nữa, còn đang làm tư thế đèn chùm kiểu Ý yêu cầu trình độ kỹ thuật cao.
Mộc Mộc tức đến quặn ruột, muốn xông đến xô ngã hai người xấu xa này, kết quả lại bị tấm kính thủy tinh vô hình ngăn cách, chỉ có thể đứng ở ngoài trơ mắt nhìn hai người làm chuyện đó, còn nghe thấy đầu Mạc Quyên đụng vào thành giường phát ra tiếng động nhịp nhàng.
“Bùm, bùm, bùm……”
Không đúng, sao tiếng động lại chân thật như vậy?
Mộc Mộc trong mơ tỉnh lại, phát hiện tiếng động kia vẫn còn phát ra.
“Bùm, bùm, bùm……”
Cô không phải là gái tơ, đương nhiên biết rõ tiếng động này phải làm chuyện kia mới có. Mộc Mộc lén ra khỏi phòng, quét mắt một vòng liền thấy hai người nào đó đang ‘yêu’ mãnh liệt trong phòng bếp.
Là An Lương và Đỗ Khang. Bởi vì lưng An Lương dựa vào tủ bát cho nên mỗi lần Đỗ Khang chuyển động sẽ phát ra tiếng bùm bùm nhịp nh
Mộc Mộc đặt mông ngồi xuống, rất muốn xem hết hiện trường AV nóng bỏng này, nhưng Đỗ Khang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộc Mộc.
Ánh mắt đó không đến nỗi sắc bén, thậm chí bởi vì cách quá xa nên Mộc mộc không thấy rõ, nhưng không biết vì sao lại khiến cho toàn thân Mộc Mộc rét run.
Trực giác nói cho cô, người đàn ông này không dễ chọc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian